Wednesday, 10/08/2022 - 05:15|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM HIỆP
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NGƯỜI MẸ HIỀN

Người đăng bài: Phan Thị Nhài

 

Thấm thoắt cũng 3 năm rồi về công tác tại trường Tiểu học Tam Hiệp - Yên Thế - Bắc Giang. Mái trường thân thương ấy đã dạy dỗ biết bao lứa học trò lớn khôn. Nơi ấp ủ và nuôi dưỡng những niềm đam mê, những lý tưởng vĩ đại. Nơi có những tâm hồn trong trẻo, những trái tim biết yêu thương, những tấm lòng biết san sẻ. Nơi khiến tôi cảm thấy ấm áp và trưởng thành hơn sau những năm công tác đầu đời, mái trường ấy cũng vẫn đang tiếp tục truyền cho tôi ngọn lửa rực cháy về con đường truyền thụ và lĩnh hội tri thức. Và trong tôi, hình ảnh cô giáo Triệu Thị Chinh - như một hình mẫu của những người đưa đò thầm lặng, không quản khó khăn, vất vả, nhọc nhằn vẫn một lòng nhiệt huyết, yêu nghề, mến trẻ với mong muốn khát khao, cháy bỏng chèo lái con thuyền tri thức cập bến an toàn.

Cô giáo Triệu Thị Chinh - Giáo viên Trường TH Tam Hiệp

Vào nghề khi tuổi đời vừa chớm đôi mươi - độ tuổi xuân xanh với bao bỡ ngỡ cuộc đời, vẫn còn muốn được rong chơi với bạn bè cùng trang lứa nhưng cô đã trở thành người mẹ thứ hai của lứa học sinh đầu tiên. Học sinh tiểu học, còn nhỏ lắm, nét chữ chưa tròn, lời nói chưa vuông, vậy mà, một người con gái chưa va vấp sự đời lại mang trong mình hành trang không những của một người thầy mà còn mang thêm trách nhiệm của một người dưỡng dục. Người làm cha, làm mẹ ai cũng mong con cái mình có được cuộc sống sung túc, đủ đầy. Thế nhưng “Cha mẹ giàu có - con thong thả, cha mẹ nghèo - con vất vả, gian nan”. Lựa chọn nghề, biết rằng chẳng nhàn hạ gì, cũng chẳng mong có cuộc sống giàu sang, phú quý, cũng chẳng được nũng nịu như với mẹ, với cha, mà phải mạnh mẽ, kiên cường như người làm cha làm mẹ. Thế mà cô vẫn chọn nghề giáo - nghề được người đời tôn vinh là cao quý, bởi trong cô mang trong mình một trái tim cao quý như đúng nghề cô đã lựa chọn.

Sự gặp gỡ giữa tôi và cô như một sự tình cờ trong cuộc đời, đâu phải trái đất tròn mà ta có thể gặp được nhau, ấy thế mà năm đầu tiên tôi về trường công tác được phân công dạy bộ môn Tiếng Anh lớp cô chủ nhiệm. Dù là một giáo viên chuyên nhưng cô luôn tạo điều kiện giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiêm giảng dạy cho tôi. Sau mỗi tiết học của cô, tôi như vỡ ra nhiều điều. Những nét chữ ngay ngắn trên bảng giống như lúc cô nghiêm nghị với học sinh, những âm vần cô đọc lại mềm mại như những lúc cô nhẹ nhàng, ân cần tới từng em. Mỗi người đều có những góc khuất riêng, và cô đã soi sáng từng góc khuất ấy của những học sinh còn yếu kém, nhút nhát. Sự ân cần, quan tâm, gần gũi học sinh của cô đã biến cô thành một người mẹ hiền của bao đàn con thơ. Ngưỡng mộ lắm, người mẹ hiền chăm lo cho các con trong từng nét bút, quyển vở rồi đến lối sống. Lại thấy xấu hổ và tự dặn lòng phải cố gắng hơn nữa, theo bước cô để kịp đưa những chuyến đò qua sông. Một người thầy dạn dày kinh nghiệm với chuyên môn vững vàng thật kiến tôi nể phục. Những tiết học ấy diễn ra thật nhẹ nhàng và thấm đậm tình cảm yêu thương học trò. Từng cử chỉ ấy đã tạo nên bầu không khí đầm ấm, không khoảng cách giữa cô và trò. Và sau mỗi tiết học trôi qua, tình yêu của học sinh cho cô lại nhân lên gấp bội. Vâng, trẻ em như những trang giấy trắng để chúng ta mặc sức tô vẽ, chúng cũng như những tấm gương mỏng manh, dễ vỡ nhưng bằng cái tâm với nghề, cô đã tô vẽ lên biết bao bức tranh tuyệt đẹp, diệu kì, cô nâng niu, nuôi dưỡng biết bao tấm gương thêm dày dặn, sáng ngời. Và giờ đây tôi cũng đã hiểu vì sao bao năm qua cô vẫn giữ được sự tin tưởng tuyệt đối của các bậc phụ huynh và các em học sinh đến vậy. Chính vì vậy mà bao lứa học sinh đã ra trường nhưng vẫn nhớ tới cô, vẫn về thăm lại người mẹ hiền ấy. Thật ngọt ngào và hạnh phúc biết bao.

       

Tình cảm của bao lứa học sinh giành cho cô

          Có năng lực và chuyên môn vững vàng là thế nhưng cô lại khiêm tốn vô cùng. Không bao giờ cô kể về những thành tích mà mình đạt được. Cô luôn cố gắng làm việc hết mình vì học sinh thân yêu và vì lương tâm của một người thầy. Vẫn biết con người ta có quyền tận hưởng những thành tựu mà mình làm ra nhưng cô vẫn luôn khiêm nhường, đặt mình bên dưới và không ngừng cống hiến.

          Lại một đêm đông mưa gió khiến lòng người thêm giá băng. Từng giọt mưa rơi tý tách bên hiên nhà, từng cơn gió lạnh luồn qua những lùm cây như đang trêu đùa. Cảnh vật đang hò reo, hạnh phúc. Đối lập với dòng cảm xúc trong tôi - buồn man mác bởi mình chưa cố gắng, chưa làm được gì cho học sinh của mình nhưng cũng dặn lòng phải phấn đấu hơn nữa để khẳng định bản thân như những điều cô đã, đang và vẫn sẽ làm.

Người ta vẫn nói: “Trao đi yêu hương để nhận lại nhiều yêu thương”. Đâu chỉ giành tình cảm cho học sinh, tấm lòng ấy còn trao gửi cho cả những đồng nghiệp bên mình. Sự nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp của cô không chỉ về lĩnh vực chuyên môn mà cả sự sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống thật khiến tôi ngưỡng mộ. Có những tình cảm gắn kết, keo sơn, có những mối quan hệ được dung hòa cũng xuất phát từ trái tim nhân hậu ấy. Một giáo viên mới chập chững vào nghề như tôi, chưa trải qua những thăng trầm của cuộc đời thì thật khó khăn biết bao khi phải thích nghi với môi trường làm việc mới. Những lời động viên, chia sẻ của cô khiến tôi mạnh mẽ và vững vàng hơn trên chặng đường phía trước. Có đôi lần, giọt nước mắt ấy cũng đã rơi vì đồng cảm, vì thấu hiểu cho nỗi lòng đứa trẻ bồng bột như tôi. Có những cảm xúc nhất thời, những câu chuyện buồn vu vơ, tôi cũng tìm đến nơi ấy san sẻ. Sự ấm áp từ trái tim ấy đã giúp tôi có niềm tin hơn vào con đường mình đã chọn và tôi sẽ cố gắng hơn nữa vì sự nghiệp trồng người.

Rồi thời gian qua đi, khiến tôi hiểu thêm nhiều điều về cô. Một người phụ nữ ngoan cường và mạnh mẽ. Dù bao giông tố cuộc đời cũng không thể quật ngã được cô, không thể làm thui chột hay vơi đi phần nào lòng nhiệt huyết, tận tâm với nghề. Bao năm trong nghề, đồng lương ít ỏi không đủ trang trải cuộc sống khiến cô phải làm thêm công việc của một nhà nông. Đâu phải làm nghề giáo là quần áo lụa là, là chân tay thảnh thơi. Tôi mong sao thời gian trôi chậm lại để không làm hằn thêm trên khuôn mặt ấy bao nỗi nhọc nhằn và tôi vẫn luôn mong trên chặng đường phía trước của cô không còn những lo toan, vất vả mà tràn ngập niềm vui và hạnh phúc như những đóa hoa tươi thắm cô đã dựng xây cho cuộc đời này.

         Vậy là một mùa đông nữa lại đến. Ta vẫn thấy mùa đông thật buồn bởi nó là mùa của rụng rơi, mùa của cây khô lá vàng. Ấy vậy mà, với tôi, mùa đông ở mái trường Tiểu học Tam Hiệp thật ấm áp với cây cối xanh tươi, hoa lá đua nhau khoe sắc. Những chùm hoa giấy, hoa hồng…. không ngại cái lạnh giá của mùa đông, cái giá buốt của sương mai mà e ấp, thay vào đó là sự bùng nở, xua tan đi cái đìu hiu vốn khoác trong mình của tiết trời khô hanh. Và bông hoa tri thức ấy cũng như bao bông hoa khác vẫn đang đua nở nơi đây góp phần tạo nên một mùa đông không lạnh như chính tấm lòng của họ vậy.

Người lái đò

 

Con đò mộc- mái đầu sương

Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,

Khúc sông ấy vẫn còn đây

Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...

                                                                  

         Thời gian trôi đi, trên gương mặt của mỗi thầy cô hằn sâu bao nhọc nhằn, bao vất vả của đời thường nhưng trong ánh mắt luôn sáng lên một niềm tin, một tình yêu nghề cháy bỏng. Mỗi ngày, nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của các em, tôi lại tự hứa với bản thân phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa. Hơn ai hết, với vai trò là những “Kỹ sư tâm hồn” - cả cô, tôi và các đồng nghiệp công tác tại trường luôn ý thức được trách nhiệm của mình là phải bồi dưỡng tri thức, làm chủ công nghệ, khắc phục những khó khăn bằng sức lực, trí tuệ và lòng yêu nghề để các em học sinh luôn có những tiết học thú vị, tràn ngập niềm hạnh phúc, mỗi ngày đi học của các em sẽ là một ngày vui.

         Mưa đã tạnh, gió đã ngừng, trả lại bầu không khí tĩnh mịch. Không gian trong căn phòng nơi tôi đang ngồi và ngoài trời như hòa quyện làm một. Đâu đó xa xôi, tiếng gà gáy khiến tôi giật mình bước ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Trời đã gần sáng, tôi lại chuẩn bị đến trường. Trọn một đêm không ngủ, rồi lại tất bật với công việc thường ngày. Vẫn chiếc cặp đến trường, vẫn phấn trắng, bảng đen đem con chữ đến từng học sinh nhưng hôm nay tôi thấy tinh thần thoải mái đến kỳ lạ - bởi tôi biết sẽ được gặp cô. Cầu mong sao cô có sức khỏe dồi dào, một cuộc sống hạnh phúc để cô có thể trồng thêm nhiều hơn những đóa hoa thơm cho đời. Và tôi cũng sẽ cố gắng, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để không phụ lòng những người mà tôi yêu thương. Cũng sắp đến ngày 20/11, xin gửi tới riêng cô và các thầy, cô giáo, những lời chúc tốt đẹp, những bó hoa tươi thắm nhất! Hướng về các thầy, các cô tấm lòng thành kính, những học trò hôm qua và những học trò hôm nay đã, đang và sẽ luôn khắc ghi trong lòng đạo lý: Uống nước nhớ nguồn, Tôn sư trọng đạo. Chúc cô và các thầy, cô giáo, các đồng nghiệp luôn giữ vững lửa nhiệt huyết để truyền tiếp cho các thế hệ học sinh sau này.

        

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết